Thương vụ ái tình (Phần 6)

Thứ hai - 13/05/2019 08:08

Thương vụ ái tình (Phần 6)

Người đàn ông kia cúi đầu xuống một lúc, rồi tháo cái mũ bucket trên đầu xuống. Một gương mặt sần sùi và gớm ghiếc hiện ra trước mặt Hưởng, với một vết sẹo rạch ngang mặt. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn Hưởng nhận ra được anh ta.

Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. 

Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. 

Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? 

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 08/05 tại mục Eva Yêu.

Tên mặt sẹo thả Diệu Hoa ở ngoài cổng nhà bà Ngân. Hắn ta đứng bên cạnh, như là để canh chừng, không cho Diệu Hoa chạy vào bên trong nữa. Cô chẳng quan tâm.

Diệu Hoa nhận ra, giờ mình mới thật sự mất hết tất cả. Lúc trước, dù không còn tiền, không còn địa vị, không còn cả bản thân mình, nhưng cô vẫn còn Hưởng. Anh ấy là anh trai của cô, người luôn tìm cách giúp đỡ và yêu thương cô hết sức có thể, làm mọi thứ thậm chí còn vượt quá cả khả năng của mình chỉ để cô không phải chịu khổ cực.

Thế nhưng cô đã làm gì? Quậy tung trời đất và khiến anh luôn phải chạy theo sau cô để xử lý mọi chuyện, thậm chí cô còn chẳng thèm tỏ lòng biết ơn, mà quay lại nhiếc móc và mắng chửi anh khi mọi chuyện không như ý.

Cô có phải là trẻ con nữa đâu?

Diệu Hoa bật khóc, không phải là kiểu kêu gào nức nở như lúc còn ở trong nhà bà Ngân. Nước mắt chảy dài trên mặt, làm cô nghẹn ngào và không thở nổi. Cái suy nghĩ không biết Hưởng đang ở đâu, còn sống hay không, khiến cô sợ phát khiếp.

Nó giống như cái lúc cô biết tin Nam đã chết.

Diệu Hoa run rẩy. Cô co người lại và dựa lưng vào tường, mặc kệ người đàn ông mặt sẹo phía sau lưng đang nhìn mình chằm chằm.

Tiền ư? Sự nổi tiếng ư? Tất cả quan trọng với cô đến thế hay sao? Diệu Hoa tự hỏi lại mình. Cô không biết nữa. Tất cả những gì cô muốn lúc này là Hưởng hãy quay về. Có lẽ cô đang phải trả nợ, cho những nghiệp mà cô tạo ra từ trước chăng. Nhưng tại sao người gánh nó lại là Hưởng? Vì sao lúc nào cũng là anh ấy, thay cô nhận mọi điều xui xẻo?

Diệu Hoa cứ ngồi như vậy, cho đến khi trời tối hẳn. Người đàn ông mặt sẹo cũng kiên nhẫn đứng phía sau lưng cô. Anh ta không nói câu nào, chỉ nhìn cô như vậy.

Một chiếc xe trờ tới và dừng lại trước cửa nhà. Đỗ Quyên bước xuống với vẻ không mấy hào hứng. Có vẻ như cô ta đã gặp chuyện gì đó không  mấy hay ho. Đỗ Quyên khá là ngạc nhiên khi thấy Diệu Hoa ngồi cô ro trước cổng.

Cô ta bước tới trước mặt Diệu Hoa, ngồi xổm xuống. Dù đang khó chịu thế nào, cô ta cũng không bỏ quên cơ hội châm chọc Diệu Hoa.

- Ây! Chị Diệu Hoa, sao lại ngồi đây? – Đỗ Quyên trễ xuống hàng lông mày, ra vẻ thương tiếc. – Có phải chị đã khánh kiệt nên mới đến đây vay tiền không?

- Làm sao mà cô biết? – Diệu Hoa khàn giọng, hỏi. Cô chợt thắc mắc rằng tại sao Đỗ Quyên lại tới đây, và tại sao cô ta lại biết rằng cô đã hết tiền.

- Nhìn chị như vậy, tôi chẳng nhẽ lại không đoán được sao chứ? Vui không? Khi đang ở dưới đáy và bị chà đạp như thế?

Đỗ Quyên hả hê, buông một câu hỏi châm chọc. Diệu Hoa không muốn để tâm, nhưng cô vẫn muốn biết vì sao Đỗ Quyên lại có mặt ở đây. Cô ta với bà Ngân có quan hệ gì hay sao?

- Cô cũng vậy à? Đến để vay tiền?

Đỗ Quyên ngửa đầu lên cười ha hả.

- Tôi á? Tôi đâu cần phải vay ai? Tôi đến để lấy tiền. Lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Đỗ Quyên nói xong thì đứng dậy, ngẩng cao đầu, đi vào trong nhà. Diệu Hoa nhìn theo cô ta.

- Lấy mọi thứ của cô ư? Tất cả những chuyện này có liên quan đến Đỗ Quyên hay sao? Vậy, có khi nào Hưởng biến mất cũng là do cô ta?

Diệu Hoa vội vàng đứng bật dậy, sấp ngửa chạy theo Đỗ Quyên.

- Khoan đã!

Người đàn ông mặt sẹo túm lấy cô, không cho cô chạy vào trong nhà. Diệu Hoa giằng co với hắn nhưng không được. Cuối cùng cô vẫn bị đẩy ra ngoài.

Cánh cổng nhà bà Ngân đóng lại trước mặt cô. Diệu Hoa chỉ có thể vừa uất ức, vừa bực bội mà đập tay vào cánh cổng. Cô nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo đó đi vào trong nhà, mất hút sau những hàng cây ở vườn nhà bà Ngân.

Diệu Hoa đau khổ, khụy hẳn xuống. Cô biết đi đâu để tìm Hưởng vào lúc này? Diệu Hoa thầm thì với chính mình, chỉ cần tìm được Hưởng, cô sẽ đưa anh đi thật xa khỏi đây, bằng mọi giá, cho dù có phải bán thân cả đời, bán thêm nhiều lần nữa, cho ai cũng được.

Diệu Hoa khàn giọng, hỏi. Cô chợt thắc mắc rằng tại sao Đỗ Quyên lại tới đây, và tại sao cô ta lại biết rằng cô đã hết tiền.

***

Người đàn ông mặt sẹo đi theo Đỗ Quyên vào nhà trong. Hắn không xuất hiện trong cuộc trò chuyện mà chỉ đứng nấp sau cánh cửa ra vào, nghe lén chuyện của họ.

Đỗ Quyên ngồi xuống ghế, ngay lập tức vứt bỏ hết vẻ cao ngạo khi nãy mà vồ lấy tay bà Ngân.

Số điện thoại đó vẫn liên tục gọi đến máy của con. Con nghĩ là ai đó đang tìm con. – Đỗ Quyên lo lắng thốt lên.

Tên mặt sẹo nấp sau cánh cửa, nhướng mày. Anh ta nghiêng một bên tai về hướng họ để nghe cho rõ hơn.  

- Bình tĩnh. Con cứ cuống lên như vậy cũng không giải quyết được gì đâu.

- Nhưng cứ ngồi đây thì cũng không làm được gì mà! Vụ cháy nhà năm đó, mẹ phi tang hết chứng cứ rồi đúng không?

Bà Ngân gật đầu.

- Chỉ còn số điện thoại đó thôi. Mẹ đã nói con hủy cái máy đó đi cơ mà.

Đỗ Quyên chần chừ. Cô lắc đầu.

- Con không thể hủy được.

Người đàn ông mặt sẹo dường như phát hiện ra chuyện gì đó. Anh ta lấy điện thoại của mình ra, bấm vào một dãy số dài, cuộc gọi gần nhất. Anh lặng yên chờ đợi.

Điện thoại của Đỗ Quyên chợt vang lên tiếng chuông. Đỗ Quyên sững người. Cô ta sợ hãi, lấy điện thoại ra đưa cho mẹ xem.

- Mẹ. Lại gọi đến rồi.

Bà Ngân cũng hơi hoảng. Bà chỉ nghĩ là con gái mình thần hồn nát thần tính, nhưng hiện tại, tiếng chuông điện thoại nhức nhối khiến bà tin rằng đó là sự thật. Ai đó đang lật lại vụ cháy từ mười năm trước.

Bà Ngân chộp lấy điện thoại, bấm nghe. Đúng lúc này thì điện thoại phụt tắt. Người đó đã tắt máy từ trước.

- Mẹ. Con không muốn ngồi tù đâu.

Đỗ Quyên mếu máo.

- Bình tĩnh. Mẹ sẽ cho người tìm hắn. Trước hết con đừng hó hé gì cả.

Bà Ngân gật đầu với Đỗ Quyên và dặn dò cô.

***

Diệu Hoa lủi thủi đi bộ bên lề đường. Cô không biết phải đi đâu nữa. Cô còn không biết phải bấu víu vào đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ, hay nói cách khác, cô không còn lựa chọn nào cả.

Nhờ Tú ư? Cô nào có cái tư cách ấy, khi đã bị bán cho anh ta để đổi lấy một số tiền lớn. Đáng ra, cô nên trả  nó lại cho anh. Số tiền bán thân đó dùng để cứu Hưởng, nhưng Hưởng cũng đã biến mất.

Ánh đèn chói lọi chĩa thằng vào mặt Diệu Hoa. Cô nhíu mày, đưa tay lên che mắt lại, cũng chẳng buồn tránh khỏi chiếc xe đang lao đến chỗ mình. Thời điểm này, có khi chết lại là cách nhanh nhất và đơn giản nhất cho cô, phải vậy không?

Trái với dự tính bất ngờ của Diệu Hoa, chiếc xe dừng lại ngay trước mũi chân cô. Tú chạy xuống khỏi xe.

- Cô đã đi đâu?

Tú hỏi, giọng có vẻ hơi cộc cằn. Dường như anh đã đi tìm cô cả ngày. Diệu Hoa chẳng còn sức mà trả lời, cô im lặng.

Tú nhìn thấy người đứng trước mặt mình giống như một con rối vậy, không có linh hồn, không có suy nghĩ, không có tình cảm nào.

Diệu Hoa đứng đờ người ra đó, cô thậm chí còn không biết rằng Tú đang đứng cạnh mình. Tú ôm lấy vai cô, đưa cô vào trong xe. Anh đóng cửa lại và ngồi vào ghế lái. Ngay khi Tú khởi động xe, Diệu Hoa thì thầm với anh.

- Anh có muốn uống rượu một chút không?

- Sao cơ?

- Rượu. Cho tôi chút rượu đi. Tính thêm nợ vào hợp đồng của tôi vậy. Một ngàn linh một lần.

Tú ngạc nhiên nhìn cô. Anh không hiểu cô đang nói gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đầu xe.

Trước khi rời khỏi đó, anh thấy một người đàn ông đang nhìn về phía chiếc xe của mình, một người đội mũ lùm xùm để che kín gương mặt, nhưng không giấu được vết sẹo kinh khủng vắt ngang mặt anh ta.

Tú nhíu mày, cố gắng nhìn về phía anh ta, nhưng có vẻ như anh ta đã nhận ra và cúi đầu, nhanh chóng rời đi.

Trước khi rời khỏi đó, anh thấy một người đàn ông đang nhìn về phía chiếc xe của mình, một người đội mũ lùm xùm để che kín gương mặt, nhưng không giấu được vết sẹo kinh khủng vắt ngang mặt anh ta.

*** 

Hưởng ngồi trên giường, trong căn hộ chung cư nhỏ của người đàn ông mặt sẹo, toàn thân được băng bó kín mít. Những vết thương nhức nhối như là cả nghìn con kiến cắn lên cơ thể.

Hương nghiến răng, cố chịu đựng để không bật ra tiếng rên rỉ vì đau. Anh cố lần xuống khỏi giường, nhưng toàn thân chẳng có chút sức lực nào. Vì thế, Hưởng ngã vật xuống đất.

Người đàn ông mặt sẹo trở về, đúng lúc thấy Hưởng đang bò xoài ra sàn. Anh ta vội chạy đến, đỡ Hưởng lên, nhồi anh về giường và đắp chăn cho anh.

Hưởng cố gắng nhìn xem mặt mũi anh ta thế nào, nhưng anh ta che giấu thật giỏi. Người đàn ông ghém chăn cho Hưởng, rồi quay lưng, đi về phía nhà bếp.

- Này! Sao anh không nói gì? Ít nhất cũng phải cho tôi biết anh là ai chứ?

- Anh không cần biết vội.

Người đàn ông trầm giọng, nói với anh. Anh ta lấy một quả trứng trong tủ lạnh ra, thuần thục đập nó vào chảo.

- Tôi không thể yên tâm ở đây khi chẳng biết anh là ai, muốn gì ở tôi. Cảm ơn vì đã cứu tôi, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ.

Hưởng nín đau, giở chăn ra, tiếp tục tìm cách bò xuống giường. Anh sốt ruột không biết Diệu Hoa đang thế nào, liệu cô có hoảng lên khi anh bất chợt mất tích như vậy.

Hưởng lại rơi bệt xuống đất một lần nữa. Anh đấm tay xuống sàn, bực bội vì sự vô dụng của mình.

- Chết tiệt!

Người đàn ông kia thở dài quay lại, một lần nữa đỡ Hưởng lên, khiêng anh về phía bàn ăn.

- Anh muốn biết đến thế ư?

Hưởng gật đầu.

Người đàn ông kia cúi đầu xuống một lúc, rồi tháo cái mũ bucket trên đầu xuống. Một gương mặt sần sùi và gớm ghiếc hiện ra trước mặt Hưởng, với một vết sẹo rạch ngang mặt. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn Hưởng nhận ra được anh ta.

Hưởng thất thần một chút, khẽ thì thào trong hoảng sợ.

- Nam? Cậu đấy ư?

Nam đã tiết lộ thân phận mình cho Hưởng, dường như anh cũng đang có một kế hoạch trả thù, nhưng không nhằm vào Hưởng và Diệu Hoa. Rốt cuộc vụ cháy từ mười năm trước đã xảy ra thế nào?

Tại sao Tú lại muốn trả thù Diệu Hoa? Anh có quan hệ gì với vụ tai nạn đó? Liệu rằng khi thấy Diệu Hoa rơi vào đường cùng như vậy, anh có bỏ qua cho cô khi mà chưa hoàn thành được mục đích của mình?

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình vào 19h00 ngày 14/05 tại mục Eva yêu. 

Thương vụ ái tình (Phần 5)
Hưởng ngã người lên vai anh ta. Anh ta nâng Hưởng lên, lén lút vác ra khỏi nhà kho. Xung quanh nhà kho cũng tối om. Hưởng nhận ra đây là bãi hoang gần...
Bấm xem >>
Theo Ánh Tuyết (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

​Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất V là gì?

Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất V là gì? Tinh dầu thiên nhiên nguyên chất V với nguyện vọng mang lại sự tinh túy tốt nhất, hương thơm lợi ích, công dụng, làm đẹp, hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần. V là từ viết tắt của Better Beauty Benefit essential Oil với tiêu chí trên, vì sức khỏe công...

Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay14,767
  • Tháng hiện tại329,644
  • Tổng lượt truy cập9,280,140
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây